Trời vào đông rồi nên cái lạnh ngày càng rét buốt. Bây giờ mà về tắm nước nóng, chui vào chăn cùng tách trà ấm, rồi cày lại chương trình một lần thì còn gì tuyệt vời hơn. Nghĩ đoạn An Hạ càng thêm háo hức, bước chân cũng vội vàng hơn.
Đoạn đường từ bến xe về chung cư khá rộng và sáng, lại có CCTV nên không quá nguy hiểm. Tuy nhiên An Hạ đã luôn giữ cho mình thói quen đề cao cảnh giác, dù sao thì cô cũng chỉ có một thân một mình ở nơi xa lạ này, lỡ có biến cố gì thì cũng khó mà phản kháng.
Hơn nữa kể từ sau hôm công chiếu tập có Leo, An Hạ đã liên tục bị quấy rối và đe dọa bởi một bộ phận fan hâm mộ quá khích của anh. Thậm chí có người còn gửi thư dọa nạt cùng mấy món đồ kinh dị đến chung cư của An Hạ.
Hay mới hôm qua đây thôi, cô còn bị một kẻ lạ mặt bám theo cả một đoạn đường. Khi đó An Hạ đã sợ hãi đến mức phải tấp vào một hàng ăn bên lề đường, chờ suốt hai tiếng đồng hồ thì kẻ bám đuôi ấy mới chịu từ bỏ.
Nỗi khiếp đảm ngày hôm qua vẫn còn rõ mồn một trong ký ức của An Hạ, khiến cho cô hít thở không thông, bước chân cũng vội vã gần như chạy. Ai mà biết được lỡ như tên bám đuôi hôm qua đang lẩn trốn đâu đó quanh đây, chực chờ lao ra tấn công cô thì sao? Thì khi đó cô chết chắc!
Đoạn đường từ bến xe buýt về nhà chỉ mất có năm phút đi bộ, vậy mà An Hạ lại cảm giác như là dài cả một thế kỷ. Mãi đến khi vào được bên trong căn hộ rồi cô mới thật sự thả lỏng toàn thân.
Khi đã khóa cửa cẩn thận, An Hạ thở ra một hơi nhẹ nhõm, toàn bộ năng lượng trong người gần như cạn kiệt. Cô lê lết thân hình rệu rã đi vào trong phòng, vội vã tháo rời từng lớp vải trên người mình xuống, để có thể nhanh chóng chui vào phòng tắm và vùi mình trong làn nước ấm. Mọi bất an lo sợ của cô đều theo dòng chảy mà trôi đi hết. Bấy giờ An Hạ mới thật sự được thoải mái mà thả lỏng toàn thân.
Sau khi tẩy rửa mọi mệt nhoài vây bám trên thân thể, An Hạ bước ra ngoài với mái đầu còn ướt nước. Giờ đã quá muộn để dùng máy sấy, cô đành lau khô tóc bằng khăn bông. Vừa vò lau mái tóc ướt, An Hạ vừa bước về phía tủ lạnh lấy ra một lon nước ngọt, tu một hơi đầy sảng khoái.
"A, sống lại rồi!"
An Hạ cầm lon nước ngọt đi đến bên ô cửa sổ. Đây là vị trí ngồi yêu thích nhất của cô. Tuy căn hộ của An Hạ có hơi nhỏ nhưng xung quanh lại không có nhiều nhà cao tầng, vậy nên khi ngồi bên bệ cửa sổ cô có thể ngắm nhìn được khung cảnh bầu trời đêm bên ngoài.
An Hạ rất hay ngồi ở đây nghe nhạc và trầm tư. Có những ngày mưa rơi thì cô sẽ pha một tách trà hoặc ly ca cao nóng. Đó là những khoảnh khắc bình yên nhất mà cô cảm nhận được giữa lòng phố thị ồn ào này.
An Hạ ngồi xuống ghế, vươn tay vén tấm màn lên để nhìn ra ngoài. Nhưng tấm màn vừa vén lên một nửa thì cô liền khựng lại, khi trông thấy bên dưới tòa nhà của mình lấp ló bóng người.
Muộn thế này rồi, ai còn ở ngoài kia vậy chứ?
Chung cư mà An Hạ ở đa số là hộ gia đình sinh hoạt giờ hành chính, chẳng có ai loanh quanh ngoài đường vào giờ này cả, người về trễ nhất là An Hạ cũng đã an tọa trong nhà rồi. Vậy nên khi trông thấy bóng người đứng bên dưới cô không khỏi nghi ngờ.
Hắn đang nhìn lên đây thì phải?
Toàn thân kẻ đó bịt kín mít đen thui không rõ nhân dạng, làm cho An Hạ liên tưởng đến mấy tên biến thái hay kẻ sát nhân đang dõi theo con mồi. Cô sợ sệt lén lút quan sát hắn, đồng thời với tay chộp lấy cái điện thoại định gọi cho quản lý tòa nhà.
Nhưng mà cái áo khoác hắn đang mặc trông có chút quen mắt. Dáng người cũng khá là thân thuộc.
Là Leo sao?
Anh ấy đến đây làm gì vậy chứ?
An Hạ bàng hoàng khi nhận ra đó là idol của mình, gần như ngay lập tức cô chạy ào ra khỏi nhà mà không kịp suy nghĩ. Với bộ đồ ngủ cùng đôi dép kẹp in đậm bản sắc dân tộc, trong khi mái tóc vẫn còn ướt nước đang chùm khăn bông, cô chạy đến trước mặt người đàn ông đứng bên dưới tòa nhà mà gọi tên anh.
"Anh Leo!"
Lời thoát ra rồi An Hạ mới hối hận muốn cắn đứt lưỡi của mình. Nếu đó không phải là Leo thì sao? Lỡ như hắn thật sự là kẻ đã đeo bám An Hạ hôm qua thì sao?
Thì mày hết chắc rồi An Hạ ơi!
Đôi chân cô lúc này đang run rẩy dữ dội, hai bàn tay thì siết chặt lại thành nắm đấm. Cô vô cùng sợ hãi, những nỗi ám ảnh suốt một tuần qua lần lượt ùa về đàn áp tâm trí cô.
Mày điên rồi An Hạ. Mày điên rồi!
Dẫu vậy cô vẫn muốn tin, một niềm tin mù quáng rằng đó là Leo. Giống như cách khi xưa cô đã cố bấu víu vào anh để sống sót vậy.
Vừa hồi hộp chờ đợi, An Hạ vừa nhủ thầm trong lòng, rằng nếu người kia có biểu hiện gì bất thường thì cô sẽ quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Tuy nhiên khi người kia ngẩng đầu, dù cách một lớp khẩu trang nhưng An Hạ vẫn có thể nhận ra được rõ ràng chỉ bằng đôi mắt sáng rực như nắng ban mai ấy.
Là Leo. Thật sự là anh ấy.
Và không hiểu tại sao, An Hạ bỗng dưng vỡ òa ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở.
Là sợ đến run người, hay vui mừng đến rơi nước mắt?
* * *