Cherreads

Chapter 13 - Chương 13: Bắt được em

Chẳng mấy chốc đĩa cơm đầy vung đã bị Leo chén sạch. Anh thỏa mãn xoa cái bụng căng tròn bên dưới lớp áo, trong khi đó An Hạ thì tủm tỉm cười đứng dậy định thu dọn tàn cuộc. Gần như ngay lập tức Leo chồm tới nắm lấy cổ tay cô để giành lấy chồng bát đĩa.

"Để anh dọn cho."

Sự tiếp xúc thân mật đột ngột ấy đã làm cho An Hạ đứng hình trong vài giây, đến quên luôn cả việc ngăn cản Leo lại, trong đầu cô chỉ còn tồn tại một ý nghĩ duy nhất: "Mình sẽ không bao giờ rửa tay nữa!"

Leo không chú ý đến bộ dạng ngớ ngẩn ấy của An Hạ, vì sợ sẽ bị cô tranh mất việc nên anh chỉ biết vội vàng mang chén bát vào trong bỏ vào bồn rửa, rồi hăng hái đeo găng tay để chứng minh bản thân là một người được việc.

Tiếng xả nước ào ạt kéo ngược tâm hồn đang treo lơ lửng trên ngọn cây của An Hạ về với khổ chủ. Phát hiện ra Leo đang xông pha rửa bát bên trong bếp, cô lập tức đứng bật dậy lao đến can ngăn.

"Anh làm gì vậy? Để đó em rửa cho! A!"

Bởi vì gấp gáp quá mà đôi chân vội vã vụng về của An Hạ đã quấn lấy nhau, khiến cho cô chới với ngã nhào về phía trước. Cô hoảng loạn vung tay như muốn túm được thứ gì đó để níu lấy thân hình sắp ôm chầm sàn nhà lạnh của mình lại. Nhưng tất cả những gì tồn đọng trong tâm trí của An Hạ chỉ là:

"Tôi sắp ngã chỏng vó trước mặt idol. Tôi sẽ chết vì xấu hổ mất thôi!"

Sàn nhà đã gần kề ngay trước mặt. An Hạ không cam tâm nhắm chặt mắt lại, đợi chờ cơn đau thấu xương ập tới.

"Mô phật, phù hộ cho hàm răng của con còn vẹn nguyên!"

Thế nhưng không có cơn đau nào như cô tưởng tượng. Chỉ có một cảm giác ấm áp đang siết lấy vòng eo của cô.

An Hạ liền hé mở mí mắt, đập vào mắt cô chính là cái sàn nhà gần kề trước mặt. Cô di dời tầm nhìn xuống bên dưới, nơi có hơi ấm an toàn đang bao quanh eo mình. Đó là một cánh tay rắn chắc, vì đang phải giữ toàn bộ trọng lượng cơ thể của An Hạ nên từng đường gân mạnh mẽ nổi lên cuồn cuộn trông vô cùng hấp dẫn.

An Hạ ngước lên nhìn Leo, dù đang phải gồng hết sức đến mức mặt đỏ hết cả lên nhưng anh vẫn ân cần hỏi han:

"Em không sao chứ?"

Gương mặt của Leo cận kề còn hơn cả sàn nhà bên dưới, cô dường như có thể cảm nhận được hơi thở đầy nam tính của anh đang phả lên da thịt, khiến cho cả người cô nóng ran.

"Dạ… em không sao…"

"Vậy thì…"

Leo ngập ngừng, ánh mắt nhìn An Hạ thăm thẳm như cuốn sâu cô vào cõi mê muội. Cộng hưởng cùng ánh đèn vàng trong căn hộ, bầu không khí càng trở nên mập mờ. Nó làm cho An Hạ liên tưởng đến những bộ phim tình cảm hường phấn mà cô hay xem.

Thông thường khi đến phân cảnh này, nam chính và nữ chính sẽ phát sinh cảm xúc bồi hồi trong tim và vô thức tiến gần lại nhau hơn, để rồi sau đó… môi họ chạm vào nhau…

Leo sẽ hôn cô sao? Tại sao anh ấy phải hôn cô chứ? Nhưng nhỡ đâu anh ấy hôn thật thì sao?

Những ý nghĩ điên rồ đó đã hoàn toàn đảo lộn thần hồn của An Hạ thành một mớ bòng bong. Chẳng để cho cô bấn loạn thêm lâu, đôi môi hồng hào của Leo đã hé mở cất lời:

"Em có thể đứng dậy được không? Anh… hơi mỏi…" Một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương ngay sau khi anh dứt tiếng.

"Dạ, em xin lỗi!"

Lời nói của Leo thành công đánh bay bao mộng tưởng hoang đường đang diễn ra trong bộ não của An Hạ. Cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố chôn mình ngay lập tức. Nghĩ mình là ai mà ảo tưởng như vậy chứ? Cô thật sự mất trí rồi!

Bực tức chính mình, An Hạ dùng sức đứng dậy để thoát khỏi vòng tay của Leo. Bất ngờ một cơn đau nhói truyền đến từ chân trái khiến cho cô không trụ vững được lại té ngã. Leo phản xạ nhanh vội vàng kéo cô lại, khiến cả người An Hạ rơi vào khuôn ngực săn chắc mà biết bao cô gái ngoài kia thèm thuồng.

Nhưng lúc này An Hạ không còn tí tâm trạng nào để mơ màng hay tận hưởng khoảnh khắc trời ban ấy nữa. Trước giờ cô luôn rất tự hào về khả năng chịu đựng của bản thân, vậy mà giờ phút này An Hạ phải nhăn nhúm cả gương mặt lại vì đau, khóc không thành tiếng.

"Em sao vậy Ahn Hae?!" Thấy cô như thế Leo càng thêm lo lắng.

"Chân em…"

An Hạ rên rỉ. Cơn đau này có chút không bình thường cho lắm.

"Hình như bị bong gân rồi…"

"…"

* * *

More Chapters