Cherreads

Chapter 17 - Chương 17: Viếng thăm

"Nhà ở đây mà, định đi đâu vậy chứ?"

An Hạ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, trông thấy một gương mặt điển trai đang nhăn nhó khó ở, trong lòng liền nhẹ nhõm mà vui mừng reo lên.

"Minh!"

"Gặp em mà chị vui đến vậy đó hả?" Nét cau có trên mặt Minh nhạt dần, thay vào đó là nụ cười tủm tỉm như chú cún con được chủ cưng nựng.

"Đúng rồi, mừng chết đi được á!"

An Hạ tươi cười vươn tay muốn xoa đầu cậu nhóc, Minh liền né tránh nhằm trêu tức cô. Đáng tiếc người chị gái trước mắt cậu không phải là một người hiền thục nết na, khi cô sẵn sàng chồm người lên bá vai cặp cổ Minh để kéo cậu khom người xuống, sau đó thỏa thích vò rối mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của cậu.

"Cái bà chị này!" Minh bức bối giằng ra và gắt lên.

Ngược lại An Hạ càng thêm đắc ý cười cợt: "Sao hôm nay có nhã hứng ghé thăm chị vậy?"

"Nghe nói chân chị bị thương, mà xem ra cũng không đến nỗi què quặt nhỉ?" Minh vừa nhăn nhó vừa chỉnh lại tóc của mình.

"Cô chủ cho em hay à?" An Hạ thôi không trêu cậu em nữa, loay hoay tìm chìa khóa để mời cậu vào nhà.

"Ừm, cô có gửi ít đồ ăn đến cho chị, tiện đường nên em mang qua luôn."

Cô không nỡ vạch trần cậu – bởi cô biết, ở nơi xứ người này, có một người đến vì mình thôi, đã đủ ấm áp để gác lại mọi nỗi buồn.

Từ lúc cô làm ở cửa hàng tiện lợi đến nay, ngoài được cô chủ quý mến thì An Hạ còn có thêm một đứa em trai không ruột thịt rất tốt bụng, luôn quan tâm đến mình. Những lúc cô trở bệnh cũng nhờ có Minh ở bên giúp đỡ chuyện thuốc men và ngược lại. Hai người đồng hương nương tựa vào nhau ở nơi đất lạnh xứ người như thế này cũng giúp vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà.

"Em ngồi đợi chị một lát, chị pha nước cho em."

An Hạ ném chìa khóa nhà lên kệ giày, chống nạng đi cà nhắc vào bếp, còn chưa nhích được mấy bước thì đã thấy Minh đi lướt qua người cô đồng thời bỏ lại một câu cạnh khóe:

"Cái thân què quặt thì ngồi yên đó đi."

Sau đó cậu tiến thẳng vào trong, tự nhiên như nhà của mình bật ấm nước. An Hạ cũng không nỡ từ chối ý tốt của cậu, nhàn nhã ngồi xuống đợi được phục vụ.

Trong lúc đợi nước sôi, Minh đem những hộp thức ăn mà cô chủ gửi đến cất vào tủ lạnh. Vừa mở tủ ra liền thấy một không gian rộng rãi đến mức gần như là trống rỗng, cậu không khỏi chán nản quay ra nhìn cô.

"Chị uống gió ăn mây để sống hả?"

"Vừa hết hôm qua đó ông trẻ, còn chưa kịp đi mua thì đã thành ra như này rồi nè." 

"Để mai em mua mang qua cho."

Nghe vậy hai mắt An Hạ liền sáng rỡ, cô giơ tay lên tạo thành hình trái tim nhỏ hướng về phía Minh đầy cảm kích.

"Bắn tim!"

"Xin từ chối nhận."

"Đồ khó ưa." Tấm lòng bị từ chối, An Hạ xụ mặt bĩu môi.

Mặc kệ bà chị của mình đang dỗi hờn, Minh đứng dậy pha nước sau khi cất xong đồ ăn vào tủ lạnh.

"Chị uống gì? Ca cao hay trà?"

Vừa hỏi cậu vừa lấy ly từ trong kệ tủ ra, dáng vẻ hết sức thân thuộc cứ như là nhà của mình khiến cho An Hạ có cảm giác như mình mới là khách vậy. Cô vừa hé răng định đáp thì cậu nhóc lại cắt ngang lời cô, tự mình quyết định.

"Có trà hoa cúc này, uống cái này đi để ngủ sớm."

"Ờ, sao cũng được." Dù sao thì cô cũng định uống trà.

Trước thái độ đó của Minh, An Hạ không hề có chút khó chịu. Vì dạo gần đây cô hay than vãn với cậu về vấn đề mất ngủ của mình, nên vừa rồi cũng chỉ là sự lo lắng của em trai dành cho chị gái mà thôi.

"Chị cũng xin nghỉ ở công ty luôn rồi sao?"

Đặt tách trà thoang thoảng hương thơm xuống trước mặt An Hạ rồi, Minh mới cất giọng hỏi.

"Chứ mày nhìn xem chị có còn lết đi nổi hay không?"

"Trông còn khỏe phây phây mà?"

"Dù chị không xin nghỉ thì người ta cũng sẽ đuổi chị về thôi."

An hạ khuấy khuấy tách trà hoa cúc cho nguội bớt, rồi lườm Minh: "Hôm nay không đi luyện thi hay hẹn hò gì à?"

Cậu nhàn nhã hớp một ngụm cà phê đá, sảng khoái tận hưởng mùi vị đắng ngót đậm đà trôi qua cổ họng rồi mới đáp lời: "Nhờ ơn của bà chị hậu đậu nào đó mà em phải hủy hẹn để đi ngó xem đang sống chết ra sao đây này."

Lời nói đâm chọt của Minh khiến đuôi mày An Hạ run run, cô liền đưa hai tay về phía cửa ra hiệu tiễn khách.

"Vâng tôi khỏe lắm, cảm ơn lòng tốt của cậu, mời cậu về cho."

"Đợi chút, uống xong rồi về." Ngược lại thái độ của Minh vẫn trơ tráo tiếp tục nhâm nhi cà phê.

Mặc dù luôn bị Minh chặn họng chọc ngoáy nhưng An Hạ cũng đành bất lực, không làm được gì thằng em trai bố láo này bởi chân còn đang băng bó, bằng không cô đã đá cậu ra khỏi nhà từ lâu.

"Rồi làm sao mà ra nông nổi như vậy?" Ực một hơi non nửa ly cà phê, Minh mới đi vào vấn đề chính của chuyến viếng thăm này.

An Hạ nhìn cục bột trên chân mình, nhớ đến những sự kiện diễn ra đêm qua, cảm giác nửa thực nửa ảo khiến cô phân vân không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Có khi Minh lại nghĩ cô bị tâm thần mất.

Thế là An Hạ đành bịa chuyện để lấp liếm: "Chị vấp phải tấm thảm ngã lăn một vòng. Nhưng mà bác sĩ nói chỉ chấn thương phần mềm thôi, không có gì nghiêm trọng cả."

Minh nghi hoặc, mặc dù cảm thấy rất là đáng ngờ nhưng trước vẻ mặt cố tỏ ra thật thà kia của An Hạ cậu lại không thể nào bắt bẻ, bèn nhanh trí chuyển sang phương thức cằn nhằn.

"Chị đi đứng cho cẩn thận một chút đi."

"Em làm như chị hậu đậu lắm không bằng."

"Vậy tuần trước ai bị bỏng do dùng tay không nhấc nồi? Tuần trước nữa ai bị dập móng vì đá vào cạnh cửa?"

Bị cậu em khui ra những thương tích hết sức ngớ ngẩn của mình, An Hạ chỉ biết xấu hổ đảo mắt đi nơi khác hòng lảng tránh. Thấy dáng vẻ đó của cô, Minh cũng chỉ đành thở dài bất lực. Nhiều lúc cậu cũng không biết ai lớn hơn ai nữa.

"Bỏ qua chuyện của chị đi, hỏi chuyện của em nè. Em với cô bạn gái mới quen sao rồi?"

An Hạ bẻ lái vấn đề sang Minh, khiến cậu đang bình thản uống nước liền chưng hửng.

"Sao tự dưng chị lại hỏi vậy?"

"Gì? Bộ chị không quan tâm em được hả?"

"Thì…" Lần này đến lượt Minh né tránh ánh mắt tò mò của An Hạ, đáp qua loa: "Cũng tạm."

Nắm bắt được ngay trọng điểm, cô liền cắn lấy không tha: "Cái vẻ mặt gì đây? Cũng tạm là sao?"

"Thì cũng chẳng tới đâu cả nên dừng lại rồi."

An Hạ tròn xoe hai mắt: "Ơ kìa? Bộ mày có lời nguyền với tình yêu hả? Sao lúc nào cũng dở lở hết vậy?"

Bị chạm vào đúng nỗi đau, Minh liền cau có dỗi hờn: "Chị làm như em biết được ấy!"

"Số em xác định là ế suốt đời đi nhé!"

Dường như nắm thóp được cậu em này đối với An Hạ là việc gì đó rất sung sướng. Cô cười rất khoái trí mà tiếp tục đâm chọt Minh Hoàng. Nhưng không phải vô duyên vô cớ mà cậu được mệnh danh là ông hoàng độc miệng, chỉ ngay sau đó liền khiến cho An Hạ á khẩu.

"Em nghĩ là do chơi chung với chị nhiều nên mới bị lây cái bệnh ế của chị đấy."

"…"

Gương mặt An Hạ xám xịt lại, gân trên trán nổi lên cuồn cuộn. Thằng nhóc láo toét, đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.

"Chị không muốn xảy ra án mạng trong nhà mình đâu nhé."

Minh chẳng những không sợ mà còn nhởn nhơ nhe răng cười: "Vâng, em cũng không muốn chết dưới tay một người què đâu."

An Hạ tức tối muốn lao tới đánh cho thằng nhóc láo lếu kia một cái, nhưng vì cái chân còn đang bó bột nên đành nhẫn nhịn nuốt xuống cục tức, để cho cậu mặc sức mà trêu chọc.

Trò chuyện được một lúc, thật ra là đấu khẩu với nhau thì đúng hơn, đến khi Minh nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay mới hay đã qua chín giờ rồi. Cậu bèn nói:

"Thấy chị cũng ổn không đến nỗi nào, thôi em về đây." 

"Sớm vậy? Ở chơi xíu nữa đi."

Dù cái miệng cậu cứ xỉa xói cô miết nhưng có người buôn dưa lê cũng đỡ buồn chán, nên An Hạ liền giở giọng rầu rĩ hòng níu kéo cậu lại.

"Em ở lâu làm chị tăng huyết áp thì khổ." Minh vừa cười vừa đứng dậy: "Với em còn phải về làm đồ án nữa."

"Ờ…"

An Hạ buồn thiu trưng ra cái bộ mặt không đành lòng khiến cho Minh bật cười thành tiếng, không nhịn được chèn vào thêm:

"Mai em lại ghé chơi, được chưa?"

Trong lòng rõ ràng rất vui nhưng An Hạ vẫn cố tỏ ra hờ hững: "Ờ, ghé thì ghé đi à."

"Có muốn ăn gì không, mai em mua?"

Minh mặc áo khoác, đeo ba lô lên vai đi về phía cửa. An Hạ cũng lọ mọ đứng dậy muốn tiễn cậu ra ngoài.

"Thôi đi ông, để tiền đó lo cho mình đi, riết rồi ốm như cây tăm vậy."

"Nói người khác thì hay lắm mà không biết nhìn lại bản thân mình."

Mặc dù đang bận mang giày nhưng cái miệng Minh vẫn không hề thảnh thơi. An Hạ liền đá vào mông cậu xua đuổi.

"Đi! Nhanh và lẹ!"

"Đi đây."

Minh xốc lại ba lô trên vai, lần này là rời đi thật không còn thốt ra thêm một lời sắc bén nào nữa.

Cậu vừa mở cửa căn hộ định bước ra, thì bị bất ngờ trước một dáng người cao lớn đang đứng bên ngoài. Còn chưa kịp quay lại hỏi thì đã nghe thấy giọng An Hạ vang lên đầy ngạc nhiên ở sau lưng.

"Anh Leo?!"

* * *

More Chapters