Cherreads

Chapter 14 - Chương 14: Cõng em trên lưng

Tiếng còi xe cứu thương vang vọng vào lúc tờ mờ khiến cho lòng người hoảng sợ, gây náo động cả tòa nhà chung cư cũ. Không ít lời đồn đại đã được lan truyền với tốc độ ánh sáng.

"Có hung thủ giết người!"

"Một vụ tấn công tình dục man rợ!"

"Nhà kia bị trộm đột nhập, hung thủ giết cả gia đình rồi!"

Mặc cho cả khu phố đang xôn xao bàn tán trong kinh hoàng, thì chủ nhân của mọi cớ sự đang yên vị trên xe cứu thương lại trợn trừng mắt, khiến cho các hộ lý đang đi cùng không khỏi lo lắng mà thúc giục bác tài chạy nhanh hơn.

"Cố gắng lên cô gái!" 

An Hạ như bỏ ngoài tai những lời cổ vũ của hộ lý, mắt vẫn nhìn đăm đăm lên trần xe, tay thì nắm chặt một mảnh giấy note không dám nới lỏng dù chỉ một chút. Dựa vào khóe môi đang kiềm chế không nhếch cao kia, đoán chắc là trong lòng cô đang rất vui sướng.

Cuối cùng vẫn không thể nhịn được, An Hạ bật ra một tiếng cười vô cùng thỏa mãn làm cho các hộ lý bên cạnh càng thêm hoang mang. Cô mặc kệ chẳng màng bận tâm đến, bởi trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh dịu dàng của Leo mà thôi.

Mười lăm phút trước.

Leo vội vã đỡ An Hạ ngồi xuống ghế, sau đó ngồi thụp xuống xem xét cổ chân của cô, nơi đang sưng tấy lên rõ rệt. 

"Anh làm gì vậy?"

Hành động đó của anh đã dọa cho An Hạ một phen hú vía. Cô theo phản xạ co chân lại né tránh, chẳng ngờ lại khiến nó càng thêm đau, thế là cô lại nhăn mặt rên rỉ.

Leo nhíu mày bất mãn, trực tiếp đỡ chân cô đặt lên đầu gối của mình.

"Để yên anh xem!"

Leo rất ít khi sử dụng tông giọng nghiêm nghị đó, nhất là đối với fan. Bỗng dưng được nghe thấy trực tiếp, An Hạ như bị chuốc thuốc mê không còn sức kháng cự, ngoan ngoãn để anh xem xét chân mình.

"Bị bong gân thật rồi." 

Leo cúi đầu quan sát với dáng vẻ chuyên chú làm cho An Hạ bỗng dưng xấu hổ. Cô nóng bừng cả mặt quay đi nơi khác né tránh, sợ anh bắt gặp dáng vẻ mê trai này của mình mà xem thường mất thôi. Cô thật sáng suốt khi lựa chọn màu đèn vàng cho căn hộ, băng không hai má đỏ hồng như quả dâu tây của cô lúc này đã bị trông thấy hết.

"Anh đưa em đến bệnh viện nhé?"

Nghe anh nói vậy, An Hạ liền gạt phăng toàn bộ sự ngượng ngùng mà khăng khăng phản đối: "Không! Em không sao đâu, anh đừng làm như vậy!"

"Sưng đỏ hết cả lên rồi mà không sao gì chứ?" Anh nhíu mày.

"Xoa bóp với thuốc sẽ hết ngay thôi ấy mà, không sao đâu ạ." An Hạ cười trừ: "Với lại… anh mà đưa em đến bệnh viện thì sẽ xảy ra chuyện lớn đó."

Leo nhìn nét cười gượng gạo trên gương mặt nhăn nhó của An Hạ mà bất lực. Rõ ràng đang đau đến túa mồ hôi hột mà còn giả vờ cái gì không biết.

Trông dáng vẻ cô gắng gượng nhịn đau như thế, không hiểu sao Leo bỗng thấy xót xa. Anh nhớ đến những tháng ngày xưa cũ của bản thân, khi không có ai kề cận cũng đã phải nín chịu một mình như vậy. Bởi vì biết rõ rằng cho dù có khóc, có yếu đuối thì cũng sẽ chẳng ai dỗ dành hay an ủi mình cả.

"Vậy thì anh sẽ gọi xe cứu thương cho em." Leo liền dứt khoát đứng dậy lấy điện thoại ra ấn số cấp cứu.

"Khoan đã!" An Hạ chồm tới muốn cản anh lại, nhưng bị Leo né tránh dễ dàng: "Em đâu có bị thương nặng cần xe cứu thương làm gì?"

"Ahn Hae à!" Giọng Leo lại nghiêm nghị gằn xuống: "Nghe lời anh đi được không?"

Leo nhìn thẳng vào An Hạ bằng đôi ngươi đen láy sâu hun hút, chất chứa muôn vàn tâm tư đã bị phủ dày lớp bụi mờ. Ánh nhìn đó của anh khiến cho cô khựng lại trong giây lát. 

Đã từng trải qua những đêm dài tuyệt vọng bên bờ vực của cái chết, nên An Hạ biết rõ hơn ai hết, đó là ánh nhìn của sự cô độc và bất lực đến cùng cực, khi không còn một ai bên cạnh cứu giúp hay lắng nghe mình nữa.

Vì sao Leo lại có ánh mắt đó? Anh đã trải qua những gì?

Bỗng dưng An Hạ cảm thấy Leo trước mặt mình sao mà xa lạ quá. Khác biệt hoàn toàn với Leo tươi sáng, lạc quan mà cô hằng theo đuổi để vượt qua nghịch cảnh mà sống sót. Thế nhưng Leo này lại không khiến cho cô ghét bỏ, ngược lại càng gợi lên nỗi tò mò muốn vén mở bức màn phủ kín trong đôi mắt tối màu ấy của anh, để biết được anh đã cất giấu những gì.

"Dạ, anh gọi đi."

An Hạ bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn làm cho Leo giật mình không kịp phản ứng.

"À… Ừ…"

Nhưng trước mắt anh vẫn ưu tiên việc đưa cô đến bệnh viện, liền không chần chừ mà gọi cứu thương, cứ như sợ rằng cô sẽ đổi ý mà trở mặt vậy.

An Hạ ngước nhìn Leo đang đứng quay lưng lại với cô, ánh trăng bên ngoài cửa sổ phủ một sắc màu bạc lên đôi vai to lớn của anh. Không rõ là do đau quá nên sinh ra ảo giác hay sao, mà An Hạ lại thấy tấm lưng đó thật là đơn độc, đến mức khiến cô chỉ muốn lao tới ôm chầm lấy và vỗ về.

Thật kì lạ. Mọi việc xảy ra trong buổi tối hôm nay giống như một giấc mơ đối với An Hạ vậy. Quá nhanh và quá mơ hồ làm cho cô phải nghi ngờ tính chân thực của nó. Dẫu vậy, cô vẫn muốn tận hưởng thêm một chút nữa, dáng vẻ lo lắng của Leo dành cho mình.

"Họ nói sẽ đưa xe đến trong mười phút nữa. Để anh cõng em xuống dưới nhà."

Vừa nói Leo vừa lấy áo khoác của An Hạ treo trên móc để cô mặc vào, sau đó anh khụy gối xuống đưa lưng về phía cô và chờ đợi.

An Hạ bối rối muốn từ chối, nhưng lại sợ phải trông thấy ánh nhìn hụt hẫng vừa nãy của Leo một lần nữa nên đành choàng tay qua vai anh. 

"Phiền anh rồi…"

Cảm nhận được sức nặng của cô trên vai rồi, Leo liền cõng cô đứng dậy rời khỏi căn hộ. Anh giữ chân cô bằng cổ tay, không dám để bàn tay mình chạm vào da thịt của cô dù chỉ một chút. Hành động đó tuy nhỏ nhặt nhưng lại mang đến cho An Hạ cảm giác thoải mái và an toàn.

An Hạ không quá nặng, có thể nói là khá nhẹ cân so với bạn đồng trang lứa, tuy nhiên để cõng một người trưởng thành thì rất là mất sức. An Hạ thoáng trông thấy mồ hôi rịn ra hai bên thái dương của Leo dù đang là lập đông, cô bèn đưa tay lên lau mồ hôi cho anh mà chưa kịp xử lý dòng suy nghĩ. Và hành động đó đã làm Leo sững sờ.

"Em làm gì đó?" Giọng Leo không có ý khó chịu hay trách cứ, mà dường như còn thoảng chút ý cười.

"Em… lau mồ hôi cho anh." 

Ý thức được hành động của mình An Hạ cũng đứng hình một phen. Dám động vào thân thể ngọc ngà của idol, cô chán sống rồi ư? Cũng may là anh đang cõng cô nên không thấy được nụ cười giả lả của cô ngay lúc này.

Vậy nhưng An Hạ lại nghe thấy tiếng anh cười khẽ. Chắc là anh không giận đâu nhỉ?

"Vậy thì phiền em lau giúp anh bên còn lại luôn nhé."

"Dạ?"

"Bên này cũng đầy mồ hôi này, em không lau thì nó sẽ ghen tị đấy."

"À dạ!"

An Hạ lập tức vâng lời dùng tay lau mồ hôi cho Leo. Và cũng thật may khi cô ở phía sau không thấy được đôi má đang ửng hồng lên của anh, chẳng rõ là do mất sức hay vì những cử chỉ đáng yêu của An Hạ, mà ý cười trong đuôi mắt anh lại trở nên sáng ngời.

Xuống đến bên dưới tòa nhà, Leo đỡ An Hạ ngồi xuống bậc cầu thang để đợi xe cấp cứu. Anh cũng ngồi phịch xuống bên cạnh cô ngay sau đó mà thở dốc.

Thấy anh như thế An Hạ bỗng dưng nhót lòng. Cô bèn nói với giọng áy náy: "Xin lỗi anh…"

"Sao lại xin lỗi anh chứ? Anh mới là người phải xin lỗi đây này." Leo đã lấy lại được hơi sức, nhìn cô khó hiểu. Cô gái này thích xin lỗi người khác thật.

"Anh có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi em?" Nhưng An Hạ lại thấy khó hiểu hơn trong khi chính cô mới là người đã gây ra mớ hỗn độn này.

"Anh đến nhà làm phiền em đã đành, lại còn làm em bị thương… Anh thành tội nhân thiên cổ mất rồi."

An Hạ hoảng hốt xua tay: "Anh đừng nói vậy mà, tổ fan quật em chết!"

Leo vẫn còn lạ lẫm với những ngôn ngữ kì lạ của cô, cũng chỉ đành bất lực cười khổ: "Anh xin lỗi nhé, Ahn Hae."

"Không sao đâu ạ…"

Từ rất lâu rồi, An Hạ không còn nhớ cảm giác được xin lỗi nó ra làm sao nữa, sở dĩ cô luôn là người nói ra câu ấy trước. Khi bị cấp trên sàm sỡ quấy rối, điều đầu tiên An Hạ có thể làm chính là xin lỗi. Hay lúc bị những tên khách gây khó dễ trong cửa hàng tiện lợi, cô cũng không thốt ra được gì ngoài lời xin lỗi. An Hạ sử dụng hai từ đó nhiều đến mức, cô gần như đã quên mất ý nghĩa thực sự của "Xin lỗi" là gì.

Vậy mà giờ đây, Leo lại trao nó cho cô bằng sự chân thành và trân trọng nhất. An Hạ bỗng dưng thấy khóe mắt cay cay, thầm nghĩ rằng mình đúng là không thích lầm người mà.

"Cảm ơn anh!"

Lời cảm ơn run lên khe khẽ qua đôi môi của An Hạ làm cho Leo ngẩn người. Sao tự nhiên lại cảm ơn anh?

"Anh đã làm gì đâu?"

"Không, chỉ là em muốn cảm ơn anh thôi. Vì mọi thứ." An Hạ mỉm cười nhìn Leo: "Được biết đến anh đã là may mắn của em rồi, lại còn có thể gặp gỡ và trò chuyện với anh như thế này, làm cho quyết định tiếp tục sống sót của em càng trở nên đúng đắn."

Leo có hơi sững sờ trước lời bộc bạch thật tâm từ An Hạ. Đôi mắt cô sáng rực tia hy vọng như chứa đựng cả bầu trời ngập nắng ban mai, đầy ấm áp và tươi sáng. Ánh mắt đó đã tưới mát vào hạt mầm đang âm thầm nảy nở ở đáy cõi lòng của anh, đem đến một sức sống vô cùng mãnh liệt tại nơi khô cằn lạnh lẽo. Đồng thời Leo cũng nhận ra được sự tồn tại của mầm móng đang nảy nở đó. Dù lạ lẫm nhưng không hề khó chịu như anh nghĩ, ngược lại còn rất là mềm mại và ngọt ngào.

Xa xa bỗng dưng truyền đến tiếng còi inh ỏi của xe cứu thương. Leo còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng An Hạ hớt hải vang lên.

"Xe tới rồi, anh mau trốn đi!"

Leo bật cười trước dáng vẻ như chú chuột đang lén trộm gạo của cô, song cũng không vội vàng rời đi ngay, mà rút một tờ giấy note màu hồng phấn từ trong túi ra đưa cho cô. An Hạ nhận ra đó là giấy note trên bàn của mình, anh đã lấy nó từ lúc nào vậy nhỉ?

"Đây là tài khoản Kakao của anh, khi đến bệnh viện em hãy thông báo tình hình cho anh biết với nhé."

An Hạ cầm tờ giấy ghi rõ ràng tên tài khoản của Leo mà đơ cả lưỡi. Tài khoản riêng tư của những người nổi tiếng là một cái gì đó rất là… riêng tư. Vậy mà tại sao anh lại đưa cho cô, một cô gái hâm mộ chỉ mới tiếp xúc với anh có hai lần?

An Hạ ngước nhìn Leo, toàn bộ những gì cô nghĩ đều hiện rõ lên trên mặt, rằng: "Anh mất trí rồi hả?"

Leo lắc đầu, hoàn toàn bất lực trước cô gái này: "Anh còn tỉnh táo lắm. Chỉ là anh cảm thấy Ahn Hae rất tốt và muốn làm bạn với em thôi. Không được sao?"

Câu hỏi cuối nghe như đang nài nỉ, với bộ dáng đáng thương đó của anh thì đương nhiên An Hạ làm sao có thể chống đỡ lại được, chỉ có thể vô thức gật đầu như bị thôi miên.

"Được ạ!"

"Vậy anh đi nhé, nhớ liên lạc với anh đấy!"

Nhác thấy xe cứu thương đã đến ngõ, Leo liền nhanh chóng chào tạm biệt với An Hạ rồi đeo khẩu trang vào và sải bước rời đi. Vừa đi vừa ngoảnh đầu lại dõi theo An Hạ đang được các nhân viên y tế hỗ trợ đưa lên xe, dường như vẫn không hề an tâm tẹo nào.

Còn An Hạ thì đã bị bắt mất hồn, chỉ biết thơ thẩn nắm chặt tờ giấy note trong tay, mãi đến khi được đưa lên xe cứu thương rồi mà vẫn cười khúc khích, làm cho các nhân viên y tế cảm thấy hoang mang không biết có nên đổi hướng đưa cô đến thẳng bệnh viện tâm thần hay không.

* * *

More Chapters