Cherreads

Chapter 4 - Chapter 4 fateful meeting

Sau đó không lâu chúng tôi đã đến được nhà tôi, mà phải công nhận là khi nhìn từ trên cao nhìn xuống thì tôi cảm thấy nó rất là rộng lớn giống như nhà của một gia đình tài phiệt, khi bay dần xuống thì đột nhiên cha tôi thả tôi xuống làm cho chân tôi tiếp xúc trực tiếp với đất, khiến cho tôi phát ra một tiếng:

"Áaaaa"

Cái chân đau khi tôi trèo tường vẫn chưa khỏi, thì bị thả xuống đất khiến cho chân tôi càng đau hơn, rồi tôi ôm lấy chân mình mà thầm chửi trong lòng.

[Lão già chết tiệt, muốn giết mình luôn à,trời ạ sao ông trời lại bất công với mình thế chứ? đã chọn mình đến thế giới này mà vẫn bắt mình làm con của tên điên này, số tôi sao khổ thế này]

Sau đó ông ấy cũng bay xuống đất thì thấy tôi đang ôm chân một cách đau đớn, thì cha tôi nhìn tôi mà nói với tôi bằng mặt vô cảm như thường lệ cùng với một giọng rất là nghiêm khắc: 

"Sau này còn dám trốn nha ngoài nữa không, ta kêu đi đâu thì cũng phải xin phép ta trước mà, về sau con còn dám tái phạm thì đừng trách ta không lưu tình"

Khi nghe thấy vậy dù tôi vẫn đang ôm chân nhưng cũng quay mặt lên nhìn ông ấy rồi tôi liền gật đầu một cách thật nhanh và lắp bắp nói:

"Vâng con hứa sau này sẽ không dám tái phạm nữa"

Không biết ông ta có thấy thôi đang ôm chân một cách đau đớn hay không mà không mà ông ấy còn nói:

"Đừng nằm ở đứa như một đứa đàn bà nữa, chúng ta đang có khách tới chơi đấy nên mau đứng dậy, dẫn cô ấy đi đến phòng khách đi"

Khi nghe thấy lời đó tôi chỉ vào chân tôi mà nói:

"Cha không thấy con đang bị đau chân nên mới nằm ở đây à, mau chữa trị giúp con đi thì con mới dẫn cô ấy đi được chứ"

Sau đó ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc rồi cũng đi đến chỗ tôi mà dùng sức mạnh của ông ấy chữa thương cho đôi chân của tôi, khi tôi đang được cha tôi chữa trị thì tôi chợt để ý thấy cô gái sau lưng cha cứ cười khúc khích, khi nhìn thấy cô ta thì trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ. 

[Mình bị cha chửi thì sao cô ấy cười vui thế, hay cô dám coi mình như trò đùa nữa chứ, không thấy tôi bị chửi à mà có cứ cười, đúng là cảm thấy rất là khó chịu thật đấy, biết vậy lúc nãy khỏi ra mặt của cô ấy luôn đi, mà âm thầm bỏ đi thì mình đã đi khỏi đây rồi]

Khi tôi đang thầm nghĩ trong lòng, thì cha tôi liền vổ một cái thật mạnh vào lưng tôi khiến cho tôi đau điếng mà nói với giọng đe dọa:

"Ta đã chữa thương cho chân con rồi đó, mau đi mà làm đi không nhanh thì nó bẻ luôn cái chân con á"

Khi nghe thấy những lời ghê rợn mà người cha tôi phát ra, khiến cho tôi trở về một cái lắp bắp:

"Vâng... thưa cha... Con chắc chắn sẽ làm à"

Khi nghe thấy lời chắc chắn của tôi vang lên thì cha mới lườm tôi cái, rồi ông ấy mới rời đi, khi tôi đã chắc chắn thấy cha tôi đã chờ đi thì tôi mới thở ra một hơi rồi ngồi dậy mà tự thầm nghĩ trong lòng.

[Hù.... Tưởng mình sắp chết rồi chứ, ngày nào cũng phải chạm mặt với ánh mắt kia khiến cho mình tổn thọ quá đi à, bây giờ còn phải dẫn con nhóc kia đi xem nhà nữa chứ chán thật đó]

Khi tôi vẫn đang chìm vào những suy nghĩ của mình, thì có một giọng nói trong trẻo của ai phát lên:

"À thì ra cậu là con trai của chú Garcon, hèn gì nhìn cậu cứ quen quen, cảm ơn cậu vì đã cứu, hình như tôi chưa giới thiệu tên mình cho cậu nhỉ tôi tên là Nina Harvey, còn cậu tên"

Khi nghe thấy giọng nói của cô bé ấy, tôi định trút giận lên cô ấy bằng lời nói kiểu như cô đừng nói những câu dễ thương như thế nữa hãy im miệng đi, nhưng khi tôi ngẩng mặt lên định tuôn ra những lời đó, thì hình ảnh đập vào mắt tôi là cảnh một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt tôi, cô ấy có mái tóc màu đen nhánh trông rất là mượt mà, mềm mại và thướt tha, mái tóc của cô ấy dài hơi xoăn đã tạo nên một nét kiêu kỳ khó tưởng, thêm với đó là đôi mắt đen tuyền kèm với khuôn mặt thanh tú tạo nên một nét đẹp khó ai có thể sánh bằng, khi thấy tôi đứng như bắt động cô ấy nhìn tôi cười và nói 

"Này cậu có bị sao không mà đứng ngơ đó vậy"

Tai tôi gần như không nghe thấy lời cô nói mà chỉ chú ý đến khuôn mặt tuyệt đẹp của cô ấy, lúc này kèm theo những tia nắng mặt trời chiếu qua, cùng với nụ cười tỏa nắng cô ấy nở trên môi, làm cô tựa như một thiên thần vừa mới hạ phàm vậy , công nhận khi nhìn ở xa thì tôi không để ý cho lắm, cho đến khi lại gần thì công nhận cô ấy rất là đẹp như một bông hồng vậy,khi tôi mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của cô ấy, thì cô ấy đặt tay lên vai tôi mà nói lên một cách lo lắng: 

"Cậu có bị gì không ấy, mà cứ nhìn tôi mãi thế, mặt tôi bị dính gì à?"

Một lúc sau tôi mới nghe được giọng của cô ấy thì tôi đã quên hết tất cả những gì suy nghĩ tiêu cực về cô ấy, và những lời tôi định trút giận ra trước lại nữa, mà tôi chỉ trả lời cô ấy một cách ngại ngùng với khuôn mặt đỏ như vừa mới uống bia:

"Đâu.....trên mặt cô có gì đâu... chỉ là tôi nhìn ông mặt trời mà thôi mà...haha.. mà tôi chưa giới thiệu cho mình nhỉ.... tôi là Pha..on... Đúng rồi là Phaon"

khi thấy tôi nói như thế thì cô ấy liền bật cười mà nói:

"Cậu cứ nói lắp bắp như thế khiến làm cho tôi buồn cười quá đi à"

Khi nghe cô nói như vậy tôi chỉ biết ngại ngùng mà đổi chủ đề khác:

"À mà cha tôi bảo giới thiệu nhà tôi cho cô nhỉ,cô cứ đi theo tôi sau thôi"

Khi thấy tôi nói thế cô ấy liền chấp tay lại nhìn về phía tôi và nói:

"Vậy thì phải nhờ cậu rồi"

Sau đó tôi dẫn cô ấy đi khắp nhà, giới thiệu từng phòng một như: phòng ăn, phòng ngủ, sân luyện tập... nhưng không biết vì sao mỗi khi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, thì trong lòng tôi xuất hiện nhiều cảm giác khó tả bằng lời, trái tim đập rất nhanh, nó giống như cảm giác tình yêu, trong các bộ ngôn tình vậy, khi nghĩ đến thế tôi liền đạp vào đầu mình thật mạnh và nghĩ.

[Cơ thể này bị gì thế này, tại sao mình lại suất hiện những cảm giác như thế chứ? Mình không phải kể ấu dâm đâu, bình tĩnh nào, nó chỉ là một đứa nhóc thôi, bình tĩnh]

Dù nghĩ đến thế nhưng mỗi khi nhìn thấy cô ấy trái tim tôi vẫn đập rất là nhanh khiến cho tôi khó chịu, mà mong cô ấy có thể đi nhanh để không trải qua cảm giác khó chịu trên nữa, rồi một lúc lâu sau thì tôi cũng giới thiệu xong hết các phòng và bây giờ tôi dẫn cô ấy đến phòng khách, khi tôi mở cửa đi vào phòng khách thì thấy cha tôi đã ngồi ở trong mà công tách trà nếm vài ngụm một cách ung dung, nhìn thấy ông ấy, tôi liền lên tiếng:

"Thưa cha con đã dẫn cô ấy đi tham quan nhà mình rồi à"

Khi thấy giọng nói tôi phát lên thì ông ấy liền đặt tách trà mình xuống bàn, nhìn về phía tôi và nói:

"Nếu đã tham quan nhà xong rồi thì hai đứa mau ngồi xuống hai cái ghế đưa đi"

Khi nghe thấy thế hai đứa tôi đồng thanh lên tiếng: 

"Vâng ạ"

Khi tôi với cô ấy đã ngồi xuống ghế thì cha tôi lấy hai tay chống cằm mà bắt đầu cất tiếng: 

"Sao cháu lại đến lãnh địa của ta mà không thông báo thế? Nếu cháu thông báo thì ta đã chuẩn bị người đi đón tiếp rồi cớ sao phải âm thầm đến đây, có chuyện gì à"

Khi thấy cha tôi hỏi thế thì cô ấy liền thò tay vào túi mà móc trong túi ra một lá thư đưa lên trước mặt cha tôi và nói: 

"Dạ vì cha cháu dặn đây chỉ là một chuyện vặt, nên không cần phải thông báo làm gì cho mất thời gian, đang là lá thư mà cha cháu định gửi cho chú, chú hãy cầm mà xem đi ạ"

Khi thấy cô ấy đưa đến chỗ của cha tôi, cha tôi liền cầm lấy mà mà xem, rồi một lúc sau ông ấy cười một cách thật là to mà nói:

"Haha... Lúc đó ta chỉ nói đùa thôi mà ngươi cũng làm thiệt à, làm cho ta không ngờ đó"

Khi thấy bộ dạng vui mừng của cha tôi lúc đó khiến cho tôi thắc mắc và hỏi:

"Cha ơi trong bức thư đó nó có gì mà cha vui vậy?"

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi ông ấy vừa cầm tấm thiệp trên tay mà sử dụng sức mạnh của mình mà đốt đi rồi nói:

"Đây là chuyện người lớn con không nên xen vào đâu, mà cho ta hỏi, cháu đã đọc bức thư này chưa?"

Khi nghe thấy câu hỏi của cha tôi cô ấy liền lắc đầu mà nói: 

"Dạ thưa chú cháu chưa đọc gì ở trong ạ"

Ông ấy nghe thấy cô ấy nói thế liền cười mà nói:

"Vậy thì con hãy nói với ông ấy rằng ta hoàn toàn đồng ý với những gì ông ấy nói trong bức thư"

Khi nghe thấy thế cô ấy liền gật đầu mà nói một cách lịch sự với cha tôi:

"Vâng cháu sẽ truyền đạt ý của chú đến cha cháu, nếu chú đã đọc xong bức thư đó thì cháu không còn lý do gì ở đây nữa, cháu xin phép ạ"

Khi nghe những lời cô ấy vừa mới thốt lên cha tôi liền ngăn cản mà nói: 

"Sao cháu lại đi sớm vậy chắc cháu đi đường rất mệt nhọc nên hãy ở đây vài ngày đi"

Tôi thấy cô ấy sắp đi tôi cũng liền ngăn cản: 

"Cha nói đúng đấy, cô hãy ở lại đây một vài ngày đi để hồi phục sức khỏe rồi mới có sức lực để đi chứ"

Khi nghe thấy những lời ngăn cản của cha tôi và tôi thì cô ấy chỉ cười một cái mà nói: 

"Cảm ơn hai người bị đã lo cho sức khỏe của con, nhưng bây giờ con lại có một việc khá là bận phải đi ngay lập tức nên con xin phép được đi ạ"

Khi thấy mình ngăn cản không được cha tôi liền thở dài một hơi mà nói:

"Nếu lòng con đã quyết như vậy thì ta không có lý do gì để giữ con ở đây nữa, nếu bây giờ cháu đi thì ta sẽ chuẩn bị xe ngựa và người tùy tùng để dẫn cháu về nhé"

Thấy thế cô ấy liền lắc đầu rồi đứng dậy mà nói:

"Cảm ơn vì lòng tốt của chú nhưng con cảm thấy rằng tự đi một mình sẽ tốt hơn ạ,chú đừng lo con sẽ không bị gì đâu"

Khi nghe thay thế cha tôi nhìn về phía cô ấy rồi nói: 

"Vậy thì ta đành chiều theo ý của cháu vậy"

Khi nghe thay thế cô ấy liền cố ý người xuống mà nói với giọng lịch sự:

"Vâng con cảm ơn chú ạ"

Rồi sau đó cô ấy liền rời đi một cách thật là nhanh, khi thấy tôi vẫn đang ngồi đó cha tôi liền nhìn tôi bằng ánh mắt nguy hiểm như mỗi ngày mà nói với giọng nhất là hung dữ:

"Con còn ngồi đó làm cái gì mà không ra ngoài tiễn người ta đi"

Khi nghe thấy thế cơ thể tôi cảm thấy run rẩy mà trả lời: 

"Vâng cha con sẽ đi ngay"

Sau đó tôi cũng nhấc chân lên mà chạy nhanh đến chỗ cô ấy và tiễn đến cổng nhà tôi, khi đi đến đó tôi liền hỏi cô ấy những thứ tôi đang thắc mắc:

"Có thể cho tôi hỏi làm sao mà cô nói cha tôi là chú được hay không?, vì tôi chưa bao giờ nghe thấy ông ấy nói có một người anh em nào hết"

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi cô ấy liền cười lên mà nói với tôi: 

"Thì ra cậu muốn hỏi cái đó à, Theo như lời cha tôi kể thì ngày xưa cha tôi và cha cậu chiến đấu với nhau trên khắp chiến trường lớn nhỏ, bào sinh gia tử với nhau, nên hai người nhất là thân thiết nên gọi nhau bằng anh em, nên tôi mới gọi cha cậu là chú đó"

Tôi gần như không nghe lọt chữ nào của cô ấy mà cứ nhìn vào mặt cô ấy mãi, sau một lúc khi thấy cô ấy đã nói hết tôi liền lắc đầu mà nắm chặt tay lại, mà thầm nghĩ trong lòng 

[Sao mình cứ nhìn cô ấy mãi thế này, với người khác mình đâu có xuất hiện cảm giác như thế này đâu, đây là cảm giác của tình yêu hay sao, không nó phải như thế đâu mình chắc chắn không có cảm tình gì với cô ấy cả]

Khi tôi vẫn chìm mãi trong cơn suy nghĩ của mình thì tôi nghe thấy giọng của cô ấy kêu lên:

"À lúc nãy cậu vừa mới cứu tôi một mạng, nên bây giờ tôi sẽ tặng cho cậu chiếc khăn tay của tôi, cậu hãy cầm lấy đi"

Rồi cô ấy cầm bàn tay tôi và đặt chiếc khăn tay vào lòng bàn tay tôi, điều đó khiến cho khuôn mặt tôi càng đỏ hơn, mà rụt tay lại nói:

"Ca.... cảm ơn"

Khi thấy tôi lại như vậy cô ấy cười lên một tiếng rồi chào tạm biệt tôi rồi rồi đi, khi tôi nhìn thấy bóng lưng của cô ấy dần dần biến mất khỏi mắt tôi, trong lòng tôi lại xuất hiện cảm giác không muốn cô ấy rời đi, bất chợt một bàn tay của ai đó đặt trên vai tôi khiến cho tôi giật mình mà quay đầu lại xem, đó không ai khác chính là cha của tôi, khi thấy bộ dạng của tôi như vậy ông ấy liền nói:

"Ta đã thấy hết rồi có vẻ như con thích cô bé ấy nhỉ"

Khi thấy ông ấy nói đúng tim đen của mình tôi liền lên giọng cãi lại: 

"Đâu có con làm gì có thích cô ấy đâu, cha cứu suy nghĩ đâu không"

Khi thấy tôi như thế ông ấy liền chỉ vào tôi mà nói: 

"Nếu con không thích cô ấy sao con cứ nói lắp bắp như vậy, nói lắp bắp như vậy thì chỉ có hai trường hợp xảy ra mà thôi, một là con đang nói dối, hai là con đang trong một mối quan hệ tình cảm, khi ta nhìn thấy con nói chuyện với cô ấy thì không giống như nói dối đâu"

Khi nghe thấy những lời đó thì tôi gần như cứng họng không biết cải như thế nào, tiếp sau đó cha tôi lại liền nói: 

"Con có biết trong bức thư đó cha của con bé kia ghi gì không, chắc con cũng không biết đâu trong đó ghi là hôn ước giữa con và cô gái đó"

Khi nghe thấy thế tôi không tin vào những gì mình nghe mà cố hỏi lại: 

"Cha nói cái gì cơ, nói lại cho con nghe xem, cha đang nói dối con đúng không, làm sao ông ta có thể gả con gái cho con mà không biết năng lực và mặt của con chứ, nếu là như vậy thì ông ấy phải cho cô ấy biết chứ"

Khi thấy con trai mình như thế ông liền quay người vào nhà mà nói: 

"Tùy con nghĩ như thế nào thôi, ông ấy nói rằng con gái ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đâu, vì nó vẫn có tình cảm với cậu nếu bây giờ bắt ép nó thì chắc chắn nó sẽ đồng ý nhưng sẽ không trở nên hạnh phúc nữa, chính vì thế con hãy trở nên mạnh hơn và tạo một mối quan hệ tốt với cô ấy, khi thế cô ấy mới có thể chấp nhận con được"

Khi nghe những lời cha nói thế tôi liền nhìn lên trên bầu trời mà thầm quyết tâm trong lòng.

[Chắc chắn mình sẽ trở nên mạnh hơn để có thể bảo vệ cô ấy, và chiếm lấy trái tim của cô ấy, nhất định mình sẽ làm được, nhất định, mình hứa với chính danh dự của mình]

More Chapters