Cherreads

Chapter 3 - Chapter 3 Escape?

Lịch vennati, ngày 14 tháng 3 năm 1000

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, từ khi cơ thể tôi trở nên nhỏ bé đến bây giờ đã gần 7 năm trôi qua, thì tôi cũng đã học được ngôn ngữ mà người đàn ông lúc trước đã nói với tôi, người dạy tôi học ngôn ngữ đó không ai khác chính là người đàn ông kia, người đàn ông đó gọi ngôn ngữ ấy là Gianni, qua thời gian sống với ông ấy thì tôi cũng biết rằng ông ấy tên là Garcon van Bryan thuộc một nhánh nhỏ của gia tộc Bryan, rồi ông ấy còn đặt tên cho tôi là Phaon van Bryan như ông ấy nữa còn kêu tôi là con của ông ấy nữa và ông còn nói là tôi và ông ấy đang sống ở trên lục địa Lucario, trong đế chế Archos, làm cho tôi vẫn không hiểu ông ta đang nói cái gì, cho rằng lời mà ông nói ra giống như một kẻ bị hoang tưởng vậy, vì tôi nhớ là trên trái đất không có một lục địa hay một đế chế nào có tên như vậy, điều đó khiến cho tôi chắc chắn rằng người đàn ông ấy có vấn đề, cho đến một ngày vào một buổi sáng đẹp trời nọ thì tôi thấy ông ấy đã đi nha ngoài cửa, mà chưa khóa cửa, biết thời cơ mình đã tới, tôi lên nhanh chóng chạy ra bên ngoài cánh cửa, chạy khỏi nơi đã giam cầm tôi, tôi chạy một cách vô thức không có phương hướng, khi tôi bình tĩnh lại thì thấy mình đang ở một nơi nào đó xung quanh toàn là những hàng người tấp nập đi lại và nhiều kệ hàng được dựng lên để buôn bán, điều đó khiến cho tôi biết mình đang ở chợ, điều đó khiến cho tôi cảm thấy vui mừng mà hét toáng lên bằng ngôn ngữ ở thế giới cũ: 

"Hay quá mình đã thoát ra khỏi cái căn nhà đã giam cầm mình và người đàn ông đó rồi, từ bây giờ trở đi mình đã tự do rồi, và phải mau chóng thoát khỏi đây mới được"

Khi tôi hét lên như vậy thì bây giờ tôi mới để ý được ánh mắt của mọi người xung quanh chợ đang nhìn tôi như một thằng bị điên vậy, thấy thế tôi cảm thấy nhục như muốn chui xuống đất vậy, rồi tôi cố gắng chạy thoát khỏi ánh mắt của những người dân đang nhìn tôi, khi vừa chạy tôi vừa suy nghĩ trong lòng. 

[Chắc bây giờ người đàn ông đó đã phát hiện mình bỏ trốn và đang tìm mình rồi, nên mình phải nhanh chóng đi gặp thị trưởng ở nơi này mà thông báo về việc mình đã bị bắt cóc về và thí nghiệm lên cơ thể mình mới được] 

Nghĩ đến thế tôi liền hỏi những người qua đường về chỗ ở của thị trường, sau một lúc tìm đường và được người dân chỉ đường thì tôi cũng đã tới bên ngoài nơi làm việc của thị trưởng, công nhận nơi làm việc của thị trưởng trong rất giản dị và đơn sơ được khiến cho tôi phải ngạc nhiên vì tôi cho rằng nơi làm việc của thị trưởng cũng phải to lắm chứ không phải nhỏ, nó giống như những nhà ven đường, điều duy nhất để phân biệt căn nhà đó khác với những căn nhà bình thường là việc bảng tên bên ngoài ghi là nơi làm việc của thị trưởng, tôi không để ý nhiều mà muốn bước vào trong để báo cáo, khi tôi đang định bước vào thì tôi thấy một đoàn người mặc áo giáp sắt đang chạy một cách gấp gáp ra ngoài, điều đó khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên và tự thầm nghĩ trong lòng

[vì sao họ mặc những bộ giáp đó giống như những hiệp sĩ thời xưa?, tôi cứ tưởng rằng họ sẽ mặc đồ chong chóng công an hoặc quân đội tôi tầm nhìn trên tivi chứ thật là kỳ lạ] 

Khi tôi vẫn đem mải suy nghĩ thì đoàn người đó đã đi đến gần chỗ tôi mà đẩy sang một bên mà quát lớn:

"Này thằng nhóc kia mau biến ra coi"

Rồi tôi bị một người trong số họ đẩy ra một bên thì làm cho tôi mới có thể trở về lại thực tại, tiếp sau đó tôi lại nghe thấy tiếng họ nói với nhau:

"Chúng ta mau nhanh chóng tìm đứa con trai của thị trưởng Garcon, nhanh lên mới được nếu không chúng ta sẽ chết mất, mà đứa con của thị trường tên là gì nhỉ?"

Khi nghe thấy bọn chúng nói vậy khiến cho tôi bất ngờ, vì tôi không biết gả đó lại là thị trưởng ở đây, bây giờ chắc họ không để ý mình đâu nên mình phải chạy nhanh lên mới được, khi tôi định quay lưng chạy thì nghe thấy bọn chúng vẫn đang trò chuyện với nhau: 

"Hình như đứa con của thị trưởng Garcon tên là Phaon thì phải, đứa trẻ đó có đôi mắt đỏ giống như ngày thị trường và mái tóc màu đen nữa, mà tôi vẫn không hiểu sao mà ngày thì trưởng lại bắt chúng ta tìm con trai của ông ấy nữa, trẻ con nào chả ham chơi chắc chỉ đi chơi tí là về thôi ấy mà"

Rồi những người lính bên cạnh cũng gật đầu mà đồng thanh nói:

"Đúng vậy, tôi nghe nói cậu ấy cũng đã vào 7 tuổi rồi, nên tự biết trở về nhà thôi, chắc là đứa con duy nhất của ngài thị trưởng nên ngài rất là yêu quý và không muốn nó phải gặp nguy hiểm gì chăng?"

Khi những người lính kia đang bàn tán một cách sôi nổi, thì bất chợt một người lính trong số họ nhìn thấy tôi mà hét lên: 

"Này có phải là đứa trẻ kia không lúc nãy tôi thấy nó cũng có mắt đỏ và tóc đen đó, mau nhanh chóng đi lại mau lên"

Nghe thấy thế những người lính kia cũng nhìn về hướng tôi chạy mà đuổi theo tôi mà nói: 

"Này cậu bé kia mau dừng lại mau lên nếu không, thì đừng trách chúng ta độc ác"

Tôi không để ý lời họ nói mà vẫn tiếp tục chạy một cách thật là nhanh, sau một lúc chạy thì tôi đã thấy bắt đầu thấm mệt trong người, mà thầm nghĩ trong lòng. 

[Chết tiệt sao mấy bọn này bám vai thế nhờ, bây giờ phải làm sao để cắt đuôi bọn chúng mới được]

Thì tôi đang nghĩ thế thì đôi mắt tôi chợt thấy có một con hẻm, tôi liền không xuy nghĩ nhiều mà nhanh chóng chạy vào trong đó, khi chạy được một lúc thì tôi thấy mình đã đi vào trong ngõ cụt, rồi nghe thấy tiếng bước chân của những người đang bám theo tôi, tôi liền cắn chặt răng mà không nghĩ ngợi nhiều nhảy qua bức tường đó, khi tôi nhảy qua bức tường đó chân tôi tiếp xúc với mặt đất một cách thật là mạnh, làm cho chân tôi như bị tê dại và gần như không thể đứng lên được, tôi cố nhịn cơn đau mà từ từ đứng lên, đi bước về phía trước, phía trước tôi lại là một con hẻm nữa, trong con hẻm này có rất nhiều người đang ăn xin, rất nhiều quán rượu, đánh bạc và cả lầu xanh nữa, tôi không ngờ lại được chiêm ngưỡng nhận thứ dơ bẩn ở nơi này, rồi tôi vẫn tiếp tục đi, thì nghe thấy tiếng người nói trong một góc, tôi liền thò mặt vào xem, thì thấy ba đứa trẻ đang dồn một bé gái vào trong góc, một trong những đứa trẻ đó nó nói lên tay thì vẫn đang nắm chặt:

"Con nhóc kia tao nói mày không chịu nghe à, tao kêu mày đưa cái vòng tay của mày cho tao nghe không hả"

Tôi thấy cô bé ấy ôm tay mình mà miệng trả lời lại những đứa trẻ đó, với khuôn mặt không chút gì sợ hãi:

"Ngươi là cái thả gì để lấy chiếc vòng tay mà người mẹ quá cố để lại cho ta hả, ngươi có giỏi thì bước qua xác ta đi"

Khuôn mặt của cậu bé ấy bây giờ trông rất là tức giận mà hết lên một cách thật là to: 

"Con này mày không chịu nghe lời tao à, vậy thì tao sẽ cho mày một bài học về việc không chịu nghe lời tao"

Khi thấy hắn đang chuẩn bị đánh cô bé tôi liền đi ra hét thật to vào mặt tên đó: 

"Ngươi không cảm thấy nhục khi đánh một đứa con gái à"

Khi nghe được giọng tôi phát lên tất cả ánh mắt hướng về phía tôi, rồi tên định đánh cô bé ấy nhìn tôi mà nói với giọng chế diễu:

"Này ngươi là ai? Mà lại dám xen vào chuyện của ta hả, người định ra tay để cứu mỹ nhân à, ngươi có biết là tất cả đứa trẻ trong đây đều phải khiếp sợ ta đó, nên ngươi đừng xen vào chuyện của ta mà hãy biến đi, đừng để ta tức giận nếu không thì ngươi biết kết cục của người là gì không?"

Khi nghe thấy hắn nói như đang muốn hăm dọa tôi, tôi chỉ mỉm cười một cách châm chọc mà nói:

"Ta cũng muốn kết cục của ta sẽ ra sao khi chống lại ý ngươi nữa đấy"

Khi nghe thấy tôi nói thế hắn liền cảm thấy trở nên tức giận mà hét lên: 

"Thằng chó láo xược này mày lại muốn chết à, chắc người cần phải dạy dỗ nữa rồi, hai tên nhà ngươi hãy dạy dỗ đứa trẻ đấy thật là tốt đi nhé"

Khi nghe lệnh hai đứa trẻ kia cười một cách rang ma rồi nói:

"Nếu thủ lĩnh đã nói vậy thì hôm nay chúng ta phải cho hắn một trận mới được"

Rồi đứa trẻ cầm đầu nhìn về phía tôi mà nói với hai thằng thuộc hạ:

"Hai người khác người ra tay nhẹ một chút với hắn đi, nhìn nó khá giống quý tộc đó nếu chúng ta da tay mạnh quá không xong đâu"

Rồi hai tên kia cũng gật đầu, rồi lao nhanh về phía tôi như tên bắn, tôi liền nhìn sang bên thì thấy có một cây gậy dài tôi liền nhanh chóng cầm lấy, mà lao vô hai bọn kia, tôi liền tấn công trước đánh một cách thật mạnh, qua mặt của hai tên kia, nhưng bọn chúng nhanh chóng ngả về phía sau để né, thấy thế tôi chớp lấy cô hội, mà ném cây gậy ấy vào trán một tên, khiến cho nó gào lên một cách đau đớn mà ôm đầu, khi thấy đồng đội mình bị vậy tên còn lại trở nên tức giận mà lao tới tôi về chung một cú đấm và nói:

"Thằng chó chết mày chết đi"

Tôi đã cố gắng né sang một bên nhưng mặt tôi vẫn bị trúng, nhưng trong lúc đó tôi cũng đã dùng tay móc trúng cằm của nó, khiến cho hai bọn tôi lùi về phía sau, khi tôi sờ lên khuôn mặt của tôi thì tôi cảm thấy nó rất là đau và máu từ mũi tôi bắt đầu chạy ra, rồi rất nhanh sau đó tôi đã lấy lại được tinh thần, mà nhìn về tên trước mặt tôi vẫn đang còn choáng váng, tôi liền chớp lấy thời cơ mà chạy nhanh tới đấm một cách tới tấp vào khuôn mặt của tên đó, khiến cho hắn ngã xuống đất và kêu la một cách thảm thiết, sau đó tôi nghe tiến bước chân đang đi đến chỗ tôi,thì tôi nhìn lên thì thấy tên kia đã cầm lấy cây gậy mà tôi vừa mới chọi mà lao đến chỗ tôi hết lớn: 

"Thằng chó kia mau bỏ bạn tao ra"

Khi thấy nó đang định cầm gậy đánh tôi, thì tôi không xin nghỉ nhiều mà cầm tên kia ra đỡ một đòn của tên kia, rồi sau đó tôi liền đạp trúng bụng của tên đó khiến cho hắn ngã một cái thật mạnh xuống đất, làm hẳn rớt cây gậy đang cầm trên tay, tôi liền chớp thời cơ mà mà cầm chiếc gậy để lên đánh liên tục vào hắn, đến khi không còn sức phản kháng nào, khi tôi nhìn vào tên còn lại, bây giờ trên khuôn mặt hắn hiện lên một vẻ giận hơn lúc nãy mà hết tôi:

"Thằng chó kia mày sao mày dám đánh thuộc hạ của tao rồi hả? Bây giờ tao sẽ cho mày biết kết cục ra sao nếu dám đánh thuộc hạ của ta"

Rồi hắn lo về phía tôi, tôi liền cầm chiếc gậy vào tư thế chuẩn bị chiến đấu thì trong lòng đất xuất hiện hai cái xúc tua đâm vào cắn tay hắn khiến cho máu chảy ra không ngừng, nạp cho tôi phải ngạc nhiên mà chồng nghĩ.

[Đây là cái gì nữa đây? Nếu dùng được những thứ đó thì chỉ có tên Garcon đó thôi] 

Khi thay thế tôi cảm thấy sống lưng tôi cảm thấy rất là lạnh, khi tôi quay đầu lại thì đứng trước mặt tôi không ai khác chính là tên Garcon đó, ông ta lấy tay cầm tôi lên khiến cho tôi lơ lửng ở trên không trung, rồi ông ta nhìn về phía tôi bằng với ánh mắt giữ tởn như thường ngày, tuy ngày nào tôi cũng nhìn nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt ấy, rồi ông ấy nhìn về hướng cậu bé kia, bây giờ trong thấy mặt cậu ấy trông rất là sợ hãi mà run rẩy trả lời: 

"Tôi.... tôi xin lỗi thị trường..... Vì không biết đây là con trai của người nên tôi mới làm vậy nên ngày có thể bỏ qua được không"

Khi nghe thấy thế nhưng mặt ông vẫn cứ lặng tanh một lúc rồi, ông ấy nói với đứa trẻ ấy với một khuôn mặt không cảm xúc: 

"Vậy nếu nó không phải là con ta thì bây giờ nó đã bầm dập cả người rồi, ta đã bỏ qua cho ngươi nhiều lần nhưng ngươi vẫn không chịu hối cải thì bây giờ trên lãnh thổ ta cũng không thèm chứa chấp người nữa"

Rồi người đàn ông ấy nhìn về phía cậu bé ấy rồi nắm chặt tay lại, làm cho cậu bé ấy la hết một cách tuyệt vọng, rồi cả cơ thể đột nhiên bị nổ ra, máu văng khắp nơi trên các bờ tường, văng lên cả mặt tôi, những điều xảy ra trước mắt tôi khiến cho cơ thể tôi run sợ, đồng tử mở to hết mức có thể, miệng tôi cứ lấp lấp nói:

"Cậu bé chết rồi.... Cậu bé ơi chết rồi sao?"

Rồi người đàn ông ấy nhìn tôi với buổi dạng như thế này, ông ấy nhìn về phía trước rồi nói: 

"Sau này con sẽ dần quen với những thứ này thôi, con trai của ta"

Rồi người đàn ông ấy thả tôi xuống rồi đi về phía trước, tới mặt cô gái kia rồi nói: 

"Ta xin lỗi cháu vì đã cho cháu thấy những cảnh tượng ghê rợn như thế này, và những gì đã trải qua khi đến vùng đất này, nếu cháu ở đây thì hãy đi đến nhà ta chơi một bữa vậy có được không"

Khi nghe người đàn ông ấy nói thế cô gái ấy cũng nhỏ nhẹ mà cúi đầu thưa: 

"Vâng được ạ, cháu thì không sao nhưng có vẻ con của chú vẫn không ổn đâu ạ"

Rồi cô ấy chỉ tay về hướng tôi đang nôn, một bãi xuống đất, khi thấy tôi như thế người đàn ông ấy nhìn tôi mà nói lại với cô gái kia: 

"Con ta không sao đâu, sau này nó sẽ phải một kiếm giả, cho nó làm quen dần với mùi máu sẽ không sao đâu"

Rồi ông ấy dẫn tiến đến chỗ tôi mà nói: 

"Bây giờ con đã ổn chưa"

Sau khi ói một bãi ra thì cơ thể tôi cảm thấy rất là mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng nói: 

"Vâng vẫn ổn ạ"

Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt chết chóc rồi nói: 

"Ta đã dạy con bao nhiêu lần rồi đừng nói trống không như thế"

Rồi ông ấy tiến tới cầm lấy người tôi và cô bé ấy rồi bay lên trời một cách thật cao, chỉ cho tôi cảm thấy giúp chóng mặt được một hồi thì tôi cũng, lấy lại được bình tĩnh mà nhìn xuống dưới, công nhận từ trên đây nhìn xuống dưới thị trấn cảm thấy thật là đẹp, nhưng bây giờ trong đầu tôi lại hiện ra một suy nghĩ.

[Hình như đây không phải là trái đất rồi nhỉ? Chứ không tại sao bây giờ người đồng ông kia có thể bay lượn trên trời như vậy? Mà còn những người dân lẫn binh lính lại mặt nhận đồ như thời trung cổ vậy, nếu là trở về thời trung cổ thì tại sao người đàn ông kia lại có thể bay được, vậy thì bay có thể là một thế giới khác rồi, vì có như thế thì mới giải thích được những việc kỳ lạ đang xảy ra trước mắt và cơ thể mình lại bị teo nhỏ lại như vậy, vậy là ông trời đã nhìn thấy sự đau khổ của mình mà đưa mình đến chỗ này hay sao?]

Nghĩ đến thế tôi liền nhìn về hướng mặt trời chiếu sáng mà thằng quyết tâm ở trong lòng.

[Nếu ông trời đã cho mình một cơ hội để làm lại cuộc đời thì mình phải sống một cách có ý nghĩa mới được].

More Chapters